như thế. Có vẻ cháu đã đi tới các chỗ ngoại bang thì phải. Các bác cứ sợ
rằng cháu chết rồi.”
“Không hề!” Sam nói. “Cậu Frodo cũng không. Cậu ấy ở đây cùng
bạn bè mình. Và chuyện ồn ĩ là vì thế. Họ đang phát động cả Quận. Chúng
ta sẽ đuổi lũ côn đồ đi, và cả tên Trùm đó nữa. Chúng ta đang bắt đầu ngay
bây giờ.”
“Tốt, tốt!” Lão nông Xóm Lá kêu lên. “Vậy là cuối cùng cũng bắt
đầu! Bác ngứa ngáy muốn gây phiền toái cả năm nay rồi, nhưng chẳng ai
chịu theo. Và bác phải nghĩ tới bà nó và Rosie nữa. Lũ côn đồ này chẳng
dừng tay trước cái gì. Nhưng giờ thì đi thôi, các con! Làng Bờ Nước thức
dậy rồi! Chúng ta phải tham dự!”
“Còn bác gái và Rosie thì sao?” Sam hỏi. “Giờ vẫn chưa an toàn để
họ ở lại một mình.”
“Thằng Nibs đang ở cùng họ. Nhưng cháu có thể đi giúp nó, nếu có ý
đó,” Lão nông Xóm Lá nhăn răng cười nói. Rồi ông và các con chạy về
phía làng.
Sam hối hả chạy tới ngôi nhà. Bà Xóm Lá và Rosie đứng trước cánh
cửa tròn lớn trên cùng thềm dẫn lên từ sân rộng, có Nibs đằng trước nắm
chắc chĩa cào rơm.
“Tôi đây!” Sam hô to khi tới gần. “Sam Gamgee! Vậy nên đừng tìm
cách đâm anh, Nibs. Dù sao thì tôi cũng đang mặc áo giáp.”
Chú nhảy xuống khỏi ngựa và đi lên các bậc thềm. Họ im lặng trân
trân nhìn chú. “Chào buổi tối, bác Xóm Lá!” chú nói. “Hê Rosie!”
“Hê, Sam!” Rosie nói. “Anh đi đâu về vậy? Họ nói anh chết rồi;
nhưng em đã chờ anh về suốt từ mùa xuân. Anh chẳng thấy có gì phải vội
đúng không?”
“Có lẽ là không,” Sam lúng túng nói. “Nhưng giờ thì anh đang rất vội
đây. Bọn anh đang bắt đầu sửa gáy lũ côn đồ và anh phải quay trở lại chỗ