cậu Frodo ngay. Nhưng anh nghĩ cần đáo qua xem bác gái Xóm Lá như thế
nào rồi, và em nữa Rosie.”
“Chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn cháu,” bà Xóm Lá nói. “Hoặc nói chung
vẫn ổn, nếu không có lũ côn đồ trộm cắp này.”
“Chậc, anh lên đường đi chứ!” Rosie nói. “Nếu anh đã chăm sóc cậu
Frodo suốt thời gian qua, sao anh lại muốn rời khỏi cậu ấy, ngay khi tình
hình có vẻ nguy hiểm?”
Câu hỏi này có phần vượt quá sức Sam. Nó cần câu trả lời cả tuần
mới nói hết, hoặc chẳng cần câu trả lời nào cả. Chú quay lại và lên ngựa.
Nhưng trước khi chú đi, Rosie chạy xuống thềm.
“Em nghĩ anh trông cừ lắm, Sam,” cô nói. “Giờ đi đi! Nhưng hãy cẩn
thận, và nhớ quay lại ngay khi anh đã giải quyết xong lũ côn đồ đó!”
Khi Sam quay trở lại, chú thấy cả ngôi làng đã được đánh thức. Ngoài
rất nhiều cậu Hobbit trẻ tuổi, hơn một trăm Hobbit vâm váp đã tập hợp,
mang theo rìu, búa nặng, dao dài, gậy cứng: một vài người còn có cung săn.
Nhiều người vẫn còn đổ đến từ những trang trại ở xa.
Một vài người làng đã đốt đống lửa lớn, chỉ để cho không khí phấn
chấn hơn, và cũng bởi đó là một trong những việc bị gã Trùm cấm đoán.
Lửa cháy rực trong khi đêm buông xuống. Theo lệnh Merry, nhiều người
khác dựng các thanh chắn ngang đường ở mỗi đầu làng. Khi đám Quận
Cảnh tới thanh chắn phía dưới, họ ngây ngẩn cả người; nhưng ngay khi họ
hiểu ra tình hình như thế nào, phần lớn tháo lông chim xuống và gia nhập
cuộc nổi loạn. Số còn lại lẩn đi.
Sam gặp Frodo cùng bạn bè ở bên đống lửa, nói chuyện với già Tom
Xóm Lá, trong khi một đám đông người Bờ Nước đứng quanh nhìn thán
phục.
“Vậy, bước tiếp theo là gì?” Lão nông Xóm Lá nói.