Tên thủ lĩnh nhìn quanh. Hắn đã mắc bẫy. Nhưng hắn không sợ hãi,
giờ thì không, với hai mươi đồng bọn hỗ trợ. Hắn biết quá ít về người
Hobbit để hiểu được nguy hiểm của mình. Hắn ngu xuẩn quyết định đánh.
Hẳn sẽ dễ phá vòng vây.
“Tấn công chúng đi anh em!” hắn hô lên. “Cho chúng biết tay!”
Cầm dao dài trong tay trái, dùi cui trong tay phải, hắn lao vào vòng
Hobbit, cố phá vây quay trở lại Hobbit Thôn. Hắn nhắm cú đánh man rợ
vào Merry đang đứng cản đường. Hắn ngã xuống chết, trúng bốn mũi tên.
Thế là đủ cho những kẻ khác. Chúng đầu hàng. Vũ khí bị tước hết,
chúng bị cột lại với nhau, dồn đi tới một túp nhà trống chính chúng xây nên,
và ở đó chúng bị trói chân tay, khóa lại và canh giữ. Tên thủ lĩnh chết bị kéo
đi chôn.
“Rốt cuộc thì có vẻ quá dễ dàng, phải không?” Xóm Lá nói. “Tôi đã
bảo là chúng ta có thể khống chế được chúng mà. Nhưng chúng tôi cần lời
hiệu triệu. Cậu trở về đúng lúc lắm, cậu Merry ạ.”
“Vẫn còn nhiều việc cần làm,” Merry nói. “Nếu ông tính đúng, chúng
ta vẫn chưa giải quyết được một phần mười số bọn chúng. Nhưng giờ đã tối
rồi. Tôi nghĩ đợt tấn công tiếp theo phải đợi đến buổi sáng. Rồi chúng ta
phải ghé thăm ông Trùm.”
“Tại sao lại không phải bây giờ?” Sam nói. “Giờ còn chưa quá sáu
giờ. Và tôi muốn gặp bõ già nhà tôi. Bác biết tình hình ông ấy thế nào
không, bác Xóm Lá?”
“Ông ấy không quá tốt, và cũng không quá tệ, Sam ạ,” lão nông nói.
“Chúng đã đào Dãy Lộn Bao lên, và đó là một đòn đáng buồn cho ông ấy.
Ông ấy giờ ở trong một trong những ngôi nhà mới mà lũ Người của tên
Trùm đã xây, hồi chúng còn làm bất cứ việc gì ngoài đốt phá và trộm cắp:
cách đầu làng Bờ Nước không quá một dặm. Nhưng ông ấy vẫn tới thăm
bác khi có cơ hội, và bác lo sao cho ông ấy no đủ hơn nhiều người tội