nghiệp. Dĩ nhiên đều đi ngược Điều Luật. Bác có ý giữ ông ấy ở lại nhà
bác, nhưng điều đó không được phép.”
“Cảm ơn bác nhiều, bác Xóm Lá, cháu sẽ không bao giờ quên điều
đó,” Sam nói. “Nhưng giờ cháu muốn gặp ông ấy. Tên Sếp và tên Cụ Shark,
như chúng gọi, có thể sẽ gây ra nhiều điều xấu xa trước khi buổi sáng kịp
tới.”
“Được rồi, Sam,” Xóm Lá nói. “Hãy chọn một hai thằng bé và đi đưa
ông ấy về nhà bác. Không cần phải tới gần Hobbit Thôn cũ qua Cái Nước
đâu. Thằng Jolly đây sẽ chỉ đường cho cháu.”
Sam ra đi. Merry sắp xếp các điểm canh khắp quanh làng và cử người
canh phòng các thanh chắn trong đêm đó. Rồi cậu và Frodo đi cùng Lão
nông Xóm Lá. Họ ngồi với cả gia đình trong căn bếp ấm áp, và nhà Xóm Lá
hỏi vài câu hỏi lịch sự về chuyến đi của họ, nhưng chẳng mấy chú tâm nghe
trả lời: họ quan tâm hơn tới những sự kiện ở Quận.
“Tất cả bắt đầu với thằng Mặt Mụn, chúng tôi gọi gã như vậy,” Lão
nông Xóm Lá nói, “và chuyện bắt đầu ngay sau khi cậu đi, cậu Frodo ạ.
Mặt Mụn có những ý tưởng buồn cười. Có vẻ gã muốn tự mình sở hữu mọi
thứ, rồi còn ra lệnh cho người khác nữa. Người ta nhanh chóng phát hiện
rằng gã đã sở hữu nhiều thái quá đến nỗi chẳng hề tốt cho gã; ấy vậy mà gã
vẫn luôn luôn vơ vét thêm nữa, mặc dù gã lấy tiền ở đâu thì đúng là bí ẩn:
cối xay, xưởng gây mạch nha, quán trọ, trang trại, đồn điền lá. Gã đã mua
nhà cối xay của Sạn Mịn từ trước khi tới ở Đáy Bao, có vẻ như vậy.
“Dĩ nhiên gã từ đầu đã thừa kế từ cha nhiều tài sản ở Tổng Nam; có
vẻ gã đã bán phần lớn lượng lá tốt nhất, và lặng lẽ gửi chúng đi trong một
hai năm. Nhưng vào cuối năm ngoái, gà bắt đầu gửi đi hàng đống đồ, không
chỉ có lá. Mọi thứ bắt đầu khan hiếm, mùa đông thì đang tới nữa. Người dân
giận dữ, nhưng gã có câu trả lời riêng. Nhiều tên Người, phần lớn là lũ côn
đồ, đến đây theo những xe thồ lớn, một vài kẻ để chở hàng hóa về miền
Nam, nhưng những kẻ khác ở lại. Và thêm nhiều kẻ khác tới. Và trước khi