nơi bố nó từng là Chủ Cối Xay và làm chủ chính mình. Ý định của Mặt
Mụn là xay nhiều hơn và nhanh hơn, gã nói như vậy. Gã đã có nhiều cối
xay khác giống thế. Nhưng anh phải có lúa mì trước thì anh mới có cái xay;
và lúa không còn đủ cho cối xay mới cũng như cũ. Nhưng từ khi Cụ Shark
tới, chúng không còn xay lúa nữa. Chúng lúc nào cũng quai búa và thổi ra
khói với mùi hôi thối, và ở Hobbit Thôn thậm chí trong đêm cũng không
được yên tĩnh. Chúng cố tình đổ rác rưởi ra; chúng đã làm bẩn cả khúc dưới
sông Cái Nước và giờ đang sang cả Bia Rum Đun. Nếu muốn biến Quận
thành hoang mạc, chúng đang đi đúng đường đó. Tôi không tin thằng Mặt
Mụn ngu ngốc đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Tôi dám bảo đó là
Cụ Shark.”
“Đúng như thế!” anh Tom Con chêm vào. “Thế đấy, chúng thậm chí
còn bắt cả bà già của Mặt Mụn, bà Lobelia đó, mà gã yêu quý bà ta chứ, dù
ngoài gã thì chẳng còn ai. Vài người Hobbit Thôn chứng kiến chuyện đó.
Bà ta đi xuôi đường cầm cái ô cũ của mình. Vài tên côn đồ đang đi ngược
lại đẩy cái xe thồ lớn.
“ ‘Chúng mày đi đâu?’ bà ta nói.
“ ‘Tới Đáy Bao,’ chúng nói.
“ ‘Làm gì?’ bà ta nói.
“ ‘Để xây vài cái lán cho Cụ Shark,’ chúng nói.
“ ‘Ai nói chúng mày được làm thế?’ bà ta nói.
“ ‘Cụ Shark,’ chúng nói. ‘Vì vậy hãy cút ra khỏi đường đi, mụ lùn
già!’
“ ‘Tao sẽ cho chúng mày Cụ Shark, lũ côn đồ trộm cắp bẩn thỉu!’ bà
ta nói, và giơ ô lên đánh tên thủ lĩnh, to gấp hai lần bà. Vậy là chúng bắt bà.
Lôi bà tới Hốc giam, ở tuổi của bà nữa chứ. Chúng đã bắt nhiều người
chúng tôi thương tiếc hơn, nhưng không thể phủ nhận bà ta có dũng khí hơn
phần lớn.”