đột nhiên như có bàn tay lạnh lẽo chạm vào tim, cậu nghĩ tới Frodo và Sam.
“Mình đang quên dần họ!” cậu tự quở trách. “Và họ quan trọng hơn tất cả
chúng ta nhiều. Và mình đến đây để giúp họ; nhưng giờ họ hẳn phải ở cách
xa đây hàng trăm dặm, nếu vẫn còn sống.” Cậu rùng mình.
* * *
“Cuối cùng cũng đến Hargdal!” Éomer nói. “Hành trình của chúng ta
sắp kết thúc rồi.” Họ dừng lại. Lối đường dẫn ra khỏi khe núi hẹp chợt dốc
hẳn xuống. Chỉ thấy một thoáng dải thung lũng mênh mông trong ánh chập
choạng phía dưới, giống như nhìn qua ô cửa sổ cao. Một tia sáng nhỏ đơn
độc lấp lánh bên dòng sông.
“Cuộc hành trình này đã kết thúc, có thể là vậy,” Théoden nói,
“nhưng ta vẫn còn phải đi nhiều. Hai đêm trước trăng tròn, và khi trời sáng,
ta sẽ phi tới Edoras để hội quân toàn đất Mark.”
“Nhưng nếu người nghe lời khuyên của thần,” Éomer hạ giọng nói,
“thì sau đó người hãy trở về đây, cho tới khi chiến tranh kết thúc, dù thắng
hay thua.”
Théoden mỉm cười. “Không, con trai ạ, bởi ta sẽ gọi con như vậy,
đừng nói những lời ngọt nhạt của Lưỡi Giun vào đôi tai già này!” Ông ngồi
thẳng dậy và nhìn lại hàng quân dài mờ dần vào bóng hoàng hôn sau lưng.
“Kể từ khi ta lên ngựa về Tây, chỉ vài ngày mà như hàng năm trời đằng
đẵng đã trôi qua; nhưng ta sẽ không bao giờ tì lên gậy nữa. Nếu cuộc chiến
thất bại, ta lẩn nấp giữa những ngọn đồi thì có ích gì đâu? Và nếu chúng ta
chiến thắng, dù ta có ngã xuống khi dùng đến chút sức lực cuối cùng, sao có
thể gọi là đau khổ? Nhưng giờ chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Tối
nay, ta sẽ ngủ tại Cứ Điểm Dunharg. Ít nhất thì chúng ta vẫn còn một buổi
đêm yên bình. Hãy đi tiếp!”