Trong bóng hoàng hôn tối dần, họ đi xuống thung lũng. Ở đây, dòng
Snawburna chảy gần vách phía Tây thung lũng, và không lâu sau, lối mòn
dẫn họ tới một khúc cạn nơi dòng nước nông chảy ồn ĩ trên đá cuội. Khúc
cạn có người gác. Khi nhà vua đến gần, nhiều người nhảy bật ra khỏi bóng
vách đá; và khi nhận ra nhà vua họ kêu lên vui sướng: “Théoden Vương!
Théoden Vương! Vua đất Mark đã trở lại rồi!”
Rồi ai đó thổi hồi tù và dài. Tiếng kêu vang vọng trong thung lũng.
Những tiếng tù và khác rúc lên trả lời, ánh sáng bừng lên bên kia sông.
Và đột ngột đồng loạt cất cao những tiếng kèn từ phía trên, dường
như rền vang từ hốc đá nào đó, nơi hòa quyện chúng làm một và ném trả
chúng cuồn cuộn và dồn dập lăn xuống các tường đá.
Vậy là Vua đất Mark thắng trận trở về từ phía Tây, đã tới Dunharg
dưới chân Dãy Núi Trắng. Ở đây, ông thấy tất cả lực lượng còn lại của dân
tộc mình đã tập hợp đủ; bởi ngay khi tin ông tới truyền ra, các chỉ huy đã
phi ngựa đến diện kiến ông ở khúc cạn, mang theo tin từ Gandalf. Dúnhere,
thủ lĩnh dân ở Hargdal, đứng hàng đầu.
“Vào bình minh ba ngày trước, thưa chúa thượng,” ông nói,
“Scadufax tới Edoras như một làn gió thổi đến từ phương Tây, và Gandalf
báo tin về chiến thắng của chúa công cho những trái tim chúng tôi vui
sướng. Nhưng ông ấy cũng chuyển lời căn dặn của chúa công là phải đẩy
nhanh việc tập hợp đội Kỵ Binh. Và rồi Bóng Ma có cánh ập đến.”
“Bóng Ma có cánh?” Théoden hỏi. “Chúng ta cũng thấy nó nhưng đó
là vào đêm khuya trước khi Gandalf ra đi.”
“Có lẽ, thưa chúa công,” Dúnhere nói. “Nhưng cùng là nó, hoặc một
con giống nó, một thứ bóng tối bay lượn trong hình dáng con chim khổng
lồ, đã bay qua Edoras vào sáng hôm đó, và tất cả mọi người đều run sợ. Bởi
nó lượn xuống trên Meduseld, và khi nó xuống thấp, gần sát đầu hồi, tiếng
nó kêu làm tim chúng tôi ngừng đập. Rồi chính Gandalf đã khuyên chúng
tôi không nên tụ quân trên đất bằng mà tới đây đón chúa công trong thung