lũng dưới chân núi. Và ông ấy dặn chúng tôi không thắp đèn hoặc đốt lửa
ngoại trừ cho những nhu cầu cần thiết nhất. Chúng tôi đã làm theo. Gandalf
đã nói rất uy quyền. Chúng tôi tin rằng đó chính là điều chúa thượng cũng
muốn. Ở Hargdal chưa bao giờ thấy bóng những con quái vật này cả.”
“Tốt lắm,” Théoden nói. “Giờ ta sẽ phóng tới Cứ Điểm, và trước khi
nghỉ ngơi, ta sẽ gặp các thống chế và chỉ huy. Hãy bảo họ tới chỗ ta càng
nhanh càng tốt!”
Con đường giờ dẫn sang phía Đông, cắt ngang thung lũng, ở đó thung
chỉ rộng hơn nửa dặm. Những vạt và khóm cỏ lởm chởm rải rác khắp nơi,
xám xịt dưới màn đêm đang dần buông xuống, nhưng phía trước, ở đầu kia
thung lũng, Merry thấy một vách đá lừng lững, một nhánh chân núi cuối
cùng của đỉnh Starkhorn, bị dòng sông xẻ đôi từ rất lâu về trước.
Ở tất cả những nơi bằng phẳng đều có những đoàn người đông đảo
tập hợp. Một số dồn lại bên đường, vui mừng hoan hô nhà vua và các kỵ sĩ
trở về từ phương Tây; nhưng trải dài về phía xa sau lưng họ còn có những
hàng lều trại được dựng lên trật tự, những hàng ngựa buộc vào cọc, nhiều
lều trữ vũ khí lớn, và những đống giáo dựng lên tua tủa như thảm cây mới
trồng. Lúc này, toàn bãi quân chìm dần vào bóng tối, thế nhưng dù bầu
không khí ban đêm lạnh lẽo tràn xuống từ những đỉnh núi cao, không ánh
đèn nào sáng lên, không đống lửa nào được thắp. Lính canh mặc áo choàng
kín mít đi đi lại lại.
Merry tự hỏi ở đây có bao nhiêu Kỵ Sĩ. Cậu không đoán được số
lượng họ trong bóng tối ngày càng dày đặc, nhưng cậu thấy có vẻ đó là một
đoàn quân lớn, phải lên tới mấy ngàn người tráng kiện. Trong lúc cậu ngó
nghiêng hai bên, đoàn người của nhà vua đã tới chân vách đá lừng lững
chắn cạnh phía Đông thung lũng, và ở đó, con đường đột ngột dốc lên,
khiến Merry ngước nhìn kinh ngạc. Cậu đang đi trên một con đường không
giống bất cứ con đường nào cậu từng thấy, công trình của bàn tay con người
từ những năm tháng xa xưa quá cả ký ức trong thơ ca. Đường đi vòng vèo