Đó chính là Dunharg tăm tối, thành quả của những con người đã bị
lãng quên. Tên họ đã mất từ lâu, và không bài ca hay truyền thuyết nào
nhắc tới họ. Vì sao họ dựng lên nơi này, làm một thị trấn, một ngôi đền bí
mật hay một lăng mộ hoàng gia, không ai ở Rohan có thể trả lời. Ở đây họ
đã lao động trong Những Năm Đen Tối, trước khi có con tàu nào cập bến
bờ Tây, hay Gondor của người Dúnedain được xây dựng; và giờ thì họ đã
biến mất, chỉ còn những hình nhân Púkel là còn lại, vẫn ngồi ở các chỗ
ngoặt của con đường.
Merry nhìn hai hàng đá kéo dài: những khối đá mòn và đen đúa; một
vài khối nghiêng, một vài khối đổ xuống, một số nứt vỡ; trông chúng giống
như hai hàng răng già nua đói ngấu. Cậu tự hỏi chúng có thể là gì, và cậu hy
vọng nhà vua sẽ không đi theo chúng vào bóng tối phía trước. Thế rồi cậu
thấy có những lều trại cả hai bên hàng đá, nhưng không cái nào dựng gần
cụm rừng, trái lại dường như đều tránh đi mà co cụm về phía bờ vách núi.
Nửa bên phải trảng Firienfeld rộng hơn, lều trại cũng nhiều hơn; nửa bên
trái là một khu trại nhỏ, chính giữa có một nhà lều lớn. Từ phía này, một kỵ
sĩ tiến ra chào đón họ, và họ rẽ khỏi con đường.
Khi họ tới gần hơn, Meny thấy kỵ sĩ kia là một người phụ nữ, mái tóc
tết dài lấp lánh trong ánh chạng vạng, thế mà nàng đội mũ sắt và trùm giáp
tới thắt lưng như một chiến binh, đeo theo kiếm bên sườn.
“Kính mừng Chúa đất Mark!” nàng kêu lên. “Trái tim thần vui sướng
khi thấy người trở về.”
“Còn con, Éowyn,” Théoden nói, “mọi chuyện vẫn ổn với con chứ?”
“Tất cả đều ổn,” nàng trả lời; nhưng Merry thấy dường như giọng
nàng phản bội nàng, và cậu hẳn sẽ nghĩ nàng vừa khóc, nếu điều đó có thể
tin được ở một người có nét mặt nghiêm nghị dường kia. “Tất cả đều ổn.
Con đường lên đây thật mệt mỏi đối với người dân của ta, khi đột nhiên
phải xa rời ngôi nhà của mình. Cũng có những lời phàn nàn, bởi từ lâu rồi
chúng ta chưa bị chiến tranh bắt rời khỏi những cánh đồng xanh; nhưng
không hề có rắc rối gì lớn cả. Giờ tất cả đều đã ổn thỏa, như người thấy đó.