Đông, như chính những tin tức của ngài cho thấy. Giờ có vẻ quyền năng của
Chúa Tể Hắc Ám hùng mạnh đến mức dù hắn tung quân đủ mạnh để kiềm
tỏa chúng ta trong trận chiến trước Kinh Thành, hắn vẫn có thể giáng đòn
tấn công mạnh mẽ vượt Sông Cả cách xa Cổng Hai Vua.
“Nhưng chúng ta sẽ không bàn bạc những lời dè dặt nữa. Chúng ta sẽ
đến. Cuộc khởi binh đã được ấn định vào ngày mai. Khi tất cả được thu
xếp, chúng ta sẽ lên đường. Ta đã từng có thể cử đi mười ngàn ngọn giáo
phi qua đồng bằng để gieo tai vạ cho kẻ thủ của các anh. Giờ ta sợ số lượng
sẽ ít hơn; bởi ta sẽ không bỏ lại thành trì của mình không ai bảo vệ. Nhưng
ít nhất sáu ngàn quân sẽ đi theo ta. Hãy nói với Denethor rằng vào thời khắc
này, đích thân Vua đất Mark sẽ phi ngựa đến vương quốc Gondor dù cho có
thể ông ta sẽ không quay trở về nữa. Nhưng đó là một chặng đường dài,
người và ngựa đều phải còn sức chiến đấu khi đến nơi. Ước tính một tuần
kể từ sáng mai, anh sẽ nghe thấy tiếng Hậu Duệ Eorl đến từ phía Bắc.”
“Một tuần!” Hirgon kêu lên. “Nếu phải như vậy thì đành như vậy.
Nhưng bảy ngày nữa, bệ hạ có lẽ sẽ chỉ thấy những bức tường thành đổ nát,
trừ phi có thêm sự trợ giúp bất ngờ mà chúng tôi chưa đoán được. Dù sao, ít
nhất ngài có thể quấy phá lũ Orc và bọn Ngăm Đen đang dở tiệc ăn mừng
trong tòa Tháp Trắng.”
“Ít nhất chúng ta cũng sẽ làm như vậy,” Théoden nói. “Nhưng chính
ta cũng mới trở về từ chiến trận cùng một chuyến đi dài, và giờ ta sẽ nghỉ.
Hãy lưu lại đây đêm nay. Rồi anh có thể chứng kiến cuộc hội quân Rohan
và trở về vui vẻ hơn vì cảnh đó, và nhanh hơn vì được nghỉ ngơi. Các mưu
tính vẫn minh mẫn hơn vào buổi sáng, và đêm làm thay đổi nhiều suy
nghĩ.”
Nói xong, nhà vua đứng dậy, và họ đều đứng lên. “Giờ mỗi người hãy
trở về nghỉ đi,” ông nói, “và ngủ ngon giấc. Còn ngươi, cậu Meriadoc, ta
không cần ngươi vào đêm nay nữa. Nhưng hãy sẵn sàng đợi ta triệu tập
ngay khi Mặt Trời lên.”