- Bây giờ uống hết đi - gã nói, và trìu mến bẹo vào mông Estha. Những
quả mận chật căng trong ống dẫn nước. Đôi giầy nhọn mũi mầu be - Cậu
không nên để thừa - gã nói. Hãy nghĩ đến những người nghèo chẳng có gì
mà ăn, uống. Cậu là một đứa bé giầu có, có tiền tiêu vặt và được thừa
hưởng cả cái nhà máy của bà ngoại. Cậu nên cảm ơn Chúa vì cậu chẳng
phải lo lắng gì. Nào uống hết đi.
Và thế là, đằng sau quầy giải khát, trong hành lang Princess Circle của
Abhilash Talkies, trong cái rạp đầu tiên có màn ảnh cong chiếu phim 70mm
của Kerala, Esthapen Yako đầy sợ hãi uống hết chai nước miễn phí, thứ
nước chanh ưa thích, sủi ga. Thứ nước chanh quá lạnh. Quá ngọt. Hơi ga
xộc lên mũi em. Em sẽ được cho một chai nữa (miễn phí, sợ đến sủi ga).
Nhưng em không biết điều đó. Em giữ Bàn tay Kia nhớp nhúa cách xa
người.
Không được sờ vào bất cứ thứ gì.
Lúc Estha uống xong, gã Nước cam Nước chanh nói:
- Xong rồi à? Thằng bé ngoan
Gã cầm chiếc chai rỗng và cuộng rơm đã hả hơi, rồi bảo Estha vào với
Tiếng Âm nhạc.
Trở vào bên trong nặc mùi dầu chải tóc, Estha giữ Bàn tay Kia một cách
cẩn thận (giơ lên, cứ như em đang cầm một quả cam tưởng tượng). Em len
qua Khán giả (chân họ lại thu vào nhường chỗ), qua Baby Kochamma, qua
Rahel (vẫn bị lật ra sau), qua Ammu (vẫn còn bực mình). Estha ngồi xuống,
vẫn giữ quả cam nhớp nháp.
Và Đại úy Von Trapp Lòe bịp. Christopher Plummer. Ngạo mạn. Lòng
dạ sắt đá. Cái miệng như một khe hở. Và một cái còi cảnh sát bằng thép.
Một viên đại úy với bẩy đứa con. Những đứa con sạch sẽ như một gói kẹo