Estha đi đến. Những cái răng vàng lôi kéo em.
- Lại đây. Đến sau quầy này - Gã Nước chanh Nước cam nói. Gã hạ
giọng, thì thào - Bí mật, vì không được phép uống trước giờ giải lao. Đấy là
Nội quy Nhà hát. - Một pháp lệnh - gã nói thêm sau một lát ngừng.
Estha đến sau Quầy giải khát để uống miễn phí. Em thấy ba cái ghế đẩu
cao xếp một hàng thành chỗ ngủ cho gã. Mặt gỗ bóng lên vì gã ngồi.
- Bây giờ cậu vui lòng cầm cái này hộ tôi - gã kéo tay Estha qua chiếc
dhoti bằng mútxơlin trắng mềm của gã.
- Tôi sẽ lấy nước cho cậu. Nước cam nhé? Hay nước chanh?
Estha buộc phải làm thế.
- NNước chanh? - Người đàn ông nói - Nước cam chanh?
- Xin ông nước chanh - Estha nói lễ phép.
Gã lấy một chai nước và một cuộng rơm.
Bàn tay gã bóp chặt trên tay Estha. Móng tay của gã dài như của phụ nữ.
Gã đưa tay Estha lên và xuống. Lúc đầu còn chậm. Sau nhanh dần.
Những phím piano đang nhìn.
- Thế bà cậu vẫn điều hành nhà máy à? - Gã Nước cam Nước chanh nói
- Nhà máy gì vậy?
- Nhiều loại sản phẩm lắm - Estha vừa nói vừa không nhìn, cọng rơm
ngậm trong miệng - Nước quả ép, quả dầm, mứt dẻo, bột cà ri. Dứa thái lát.
- Tốt - Gã Nước cam Nước chanh nói - Tuyệt vời.