- Này tôi bảo - gã Nước cam Nước chanh nói - cậu đã làm thôi thức
giấc, đã làm phiền tôi, ít nhất cậu cũng lại uống cho tôi cốc nước chứ. Ít ra
cậu có thể làm thế.
Gã có bộ mặt râu ria không buồn cạo, cằm xị. Hàm răng gã giống như
những phím piano mầu vàng, đang ngắm nhìn chú bé Elvis Xương xẩu.
- Không ạ, xin cảm ơn - Elvis nói lễ phép - Cả nhà đang đợi cháu. Và
cháu hết tiền tiêu vặt rồi ạ.
- Tiền tiêu vặt? ã Nước cam Nước chanh nói, những cái răng vẫn đang
ngắm nhìn - Lúc nãy thì hát tiếng Anh, bây giờ lại Tiền tiêu vặt! Cậu sống ở
đâu thế? Trên cung trăng à?
Estha quay người định đi.
- Khoan đã! - Người bán Nước chanh Nước cam nói gay gắt - Khoan đã
nào! - gã nói nhẹ nhàng hơn - Tôi định hỏi cậu một câu.
Những chiếc răng mầu vàng của gã thật dễ làm chú ý. Chúng nhìn
chúng mỉm cười, chúng hát, chúng có mùi, chúng chuyển động. Chúng thôi
miên.
- Tôi hỏi là cậu sống ở đâu - gã nói, chăng một cái bẫy mầu đất bẩn thỉu.
- Ayemenem - Estha nói - Cháu ở Ayemenem. Bà ngoại cháu có Thiên
đường Hoa quả chế biến. Bà cháu là người góp vốn ẩn danh.
- Bây giờ bà ấy còn làm không? - Gã Nước chanh Nước cam nói - Và ai
ẩn cùng bà ấy? - Gã cười, cái cười thật dâm ô mà Estha không thể hiểu nổi -
Thôi không sao. Cậu không hiểu đâu. Lại đây mà uống nước - gã nói -
Uống miễn phí mà. Lại đây. Lại đây và kể cho tôi nghe về bà cậu nào.