bạc hà. Ông giả vờ như không yêu chúng, nhưng thực ra rất yêu. Ông yêu
các con. Ông yêu cô ta (Julie Andrews), cô ta yêu ông, họ yêu lũ trẻ, bọn trẻ
yêu họ. Tất cả bọn họ yêu nhau. Chúng là những đứa trẻ da trắng, tinh
tươm, giường ngủ của chúng mềm mại, trải đệm lông chim.
Chúng sống trong một ngôi nhà có hồ, có vườn và một cầu thang rộng
rãi, cửa ra vào và cửa sổ trắng tinh, rèm cửa đầy những bông hoa.
Những đứa trẻ da trắng sạch sẽ, nhưng ngay những đứa lớn cũng sợ
sấm. Để chúng đỡ sợ, Julie Andrews xếp tất cả vào trong chiếc giường gọn
gàng của cô, rồi hát cho chúng nghe một bài hát hay về một số thứ cô thích.
Đây là vài thứ cô ưa:
1/ Những cô gái mặc đồ trắng, thắt lưng xatanh xanh.
2/ Những con ngỗng trời bay, ánh trăng trên đôi cánh.
3/ Những cái chuông cửa và chuông trên xe trượt tuyết, món cốt lết bê
và mì sợi.
4/ Vân vân.
Lúc đó, trong đầu một trong hai đứa trẻ sinh đôi giữa đám khán giả của
Abhilash Talkies nẩy ra một số câu hỏi cần giải đáp, ví dụ:
a/ Đại úy Von Trapp lòe bịp có rung đùi không?
Ông ta.
b/ Đại úy Von Trapp có nhổ nước bọt không?
Hầu như ông ta không nhổ
c/ Ông ta có ăn ngấu nghiến không?