Uống hết chai nước.
Xem phim.
Nghĩ đến những người nghèo khổ.
Một đứa trẻ giầu, có tiền tiêu vặt. Không phải lo lắng.
Estha ngồi xuống và xem. Bụng em nặng trịch. Em có cảm giác bập
bềnh, cây xanh lăn tăn, nhạt thếch, lổn nhổn, tảo biển, bông bềnh.
- Ammu? - em gọi.
- Gì thế? - Tiếng gì thế cáu khỉnh, càu nhàu.
- Con muốn nôn - Estha nói.
- Con buồn nôn hay con muốn nôn? - Giọng Ammu đượm vẻ lo lắng.
- Con không biết.
- Mẹ con ta ra ngoài thử xem nhé? - Ammu nói - Có khi con sẽ thấy khá
hơn.
- Vâng ạ - Estha nói.
Được không? Vâng ạ.
- Đi đâu đấy? - Baby Kochamma muốn biết.
- Estha muốn ra và buồn nôn - Ammu nói.
- Anh đi đâu đấy? - Rahel hỏi.