- Cảm ơn - Estha nói.
- Không dám - gã Nước cam Nước chanh nói bằng tiếng Anh.
- Thế đấy! - Gã nói - Chú bé nói các vị ở Ayemenem?
- Vâng - Ammu đá
- Tôi hay đến đấy - gã Nước cam Nước chanh nói - Vợ tôi là người
Ayemenem. Tôi biết chỗ nhà máy của các vị. Thiên đường Hoa quả dầm
phải không? Cậu ấy kể với tôi. Con trai của chị đấy.
Gã biết tìm ra Estha ở đâu. Đó là điều gã cố nói. Thật là một lời đe dọa.
Ammu nhìn đôi mắt sáng rực như lên cơn sốt của con trai.
- Chúng tôi phải đi thôi - chị nói - Không được sốt đấy nhé. Ngày mai
em họ của chúng đến - chị giải thích với Bác. Rồi sau đó nói thêm - Từ
London.
- Từ London? - Một vẻ kính trọng mới lấp lánh trong mắt Bác. Kính
trọng một gia đình có những mối quan hệ ở London.
- Estha, con ở đây với bác. Mẹ đón Baby Kochamma và Rahel - Ammu
nói.
- Chị cứ đi đi - Lại đây, ngồi với tôi trên chiếc ghế cao này.
- Không, Ammu! Không, Ammu! Không! Con muốn đi với mẹ cơ!
Ammu sửng sốt vì tiếng gào chói tai bất thường của đứa con trai vốn
lặng lẽ, nên xin lỗi bác Nước cam nước chanh.