- Estha phải khỏe để đón Sophie Mol, phải không? - Baby Kochamma
nói.
- Anh ấy không cần - Rahel nói, nhưng gần như một mình.
- Cháu nói gì thế? - Baby Kochamma nói, thái độ gần như thụ động.
- Không có gì ạ - Rahel nói.
- Bà nghe thấy cháu mà - Baby Kochamma nói.
Bên ngoài, ông Bác đã sắp xếp lại những cái lọ lờ mờ. Gã đang lau
những vệt nước tròn tròn họ đã để lại trên mặt quầy bằng cái giẻ mầu đất.
Chuẩn bị cho giờ Giải lao. Gã là một Bác Nước cam Nước chanh sạch sẽ.
Gã có một tấm lòng của một chiêu đãi viên hàng không giả dối trong thân
xác một con gấ
- Sắp đi chứ? - Gã hỏi.
- Vâng - Ammu nói - Chúng tôi có thể gọi taxi ở chỗ nào?
- Ngoài cổng, trên đường, bên tay trái - gã vừa nói vừa nhìn Rahel - Chị
chưa nói với tôi là chị còn có một cô con gái - Rồi lấy một vốc kẹo nữa -
Này cô bé, của cháu đây.
- Lấy của anh này! - Estha vội nói, không muốn cô em gái đến gần gã
đàn ông.
Nhưng Rahel đã dợm bước đến chỗ gã. Lúc đến gần gã, gã mỉm cười
với em như một cái đàn piano xách tay mỉm cười, một cái nhìn chằm chặp
như ghìm chặt lấy em, làm em do dự. Một cái gì đó ghê tởm nhất mà em
chưa từng nhìn thấy. Em quay người, nhìn Estha.