Em quay lưng đi khỏi người đàn ông lông lá.
Estha giúi nắm kẹo Parry vào tay em, em còn cảm thấy những ngón tay
nóng hổi như lên cơn sốt, đầu ngón lạnh toát như người chết của anh trai.
- Tạm biệt, cậu bé - bác nói với Estha - Lúc nào đó tôi sẽ đến
Ayemenem thăm cậu.
Rồi, lại những bậc thang đỏ lần nữa. Lần này Rahel đi tụt lại sau. Chậm
chạp. Không, tôi không muốn đi. Một tấn gạch đè nặng trĩu.
- Hắn ngọt ngào quá, cái người bán Nước cam Nước chanh ấy - Ammu
nói.
- Xì xì! - Baby Kochamma nói.
- Hắn không có vẻ thế, nhưng ngọt ngào với Estha đến mức ngạc nhiên -
Ammu nói.
- Thế sao mẹ không lấy ông ấy đi? - Rahel nói hờn dỗi.
Thời gian ngừng lại trên cầu thang đỏ. Estha dừng lại. Baby Kochamma
- Rahel - Ammu nói.
Rahel cứng cả người. Em tiếc đến tuyệt vọng câu trót nói ra. Em không
biết những lời ấy từ đâu đến. Em không biết chúng đã có sẵn trong người
em.
Nhưng lúc này buột nói ra rồi, và không lấy lại được nữa. Chúng cứ vẩn
vơ trên cầu thang mầu đỏ, như những nhân viên trong một văn phòng Chính
phủ. Một số người đứng, một số ngồi rung đùi.
- Estha - Ammu nói - Con có hiểu điều con vừa làm không?