Những bậc đá có thời dẫn những người đi tắm đến với nước, những ngư
dân đến với cá, nay hoàn toàn phơi nắng phơi mưa và chẳng còn dẫn đến
nơi nào, giống như một đài kỉ niệm đầy những tay đòn chìa ra ngớ ngẩn và
chẳng kỷ niệm một cái gì. Những cây dương xỉ chui lên qua những kẽ nứt.
Trên bờ bên kia của dòng sông, bờ sông dốc đứng đầy bùn thay đổi đột
ngột thành những bức tường bùn thấp của những túp lều. Bọn trẻ con chìa
đít lên trên các gờ và ỉa thẳng lên lớp bùn non của lòng sông phơi ra. Những
đứa bé hơn để các sợi lầy nhầy tự tìm đường rơi xuống. Cuối cùng, đến
chiều, nước sông dâng lên nhận những món quà tặng ban ngày rồi cuốn ra
biển, để lại những đường lăn tăn của lớp váng dầy, mầu trắng trong lòng
sông. Phía thượng lưu, các bà mẹ sạch sẽ giặt quần áo, rửa bô trong những
nhánh sông còn sạch. Nhiều người tắm. Những phần thân trên nhô lên đầy
bọt xà phòng trông như những tượng bán thân mầu thẫm trên một bãi cỏ
chạy dài, rập rềnh.
Trong những ngày ấm áp, mùi phân bốc lên và lởn vởn phía trên
Ayemenem như một cái mũ.
Xa hơn trong đất liền, phía bên kia sông, một dãy khách sạn năm sao đã
được Heart of Darkness mTimes New Roman">Ngôi nhà Lịch sử (nơi các
bậc tổ tiên có móng chân bền chắc, thì thào) không còn tiếp giáp với bờ
sông. Nó lùi sâu vào Ayemenem. Các vị khách đi ngược dòng từ Cochin.
Họ đến bằng tàu thủy chạy nhanh rẽ nước thành hình chữ V và để lại đằng
sau một lớp mỏng dầu hỏa óng ánh cầu vồng.
Từ khách sạn nhìn ra, cảnh rất đẹp, nhưng nước ở đây quá đặc và độc
hại. Những tấm biển Cấm bơi viết bằng một kiểu chữ bay bướm. Chúng
dựng thành một bức tường cao, ngăn tầm nhìn thấy khu nhà ổ chuột và
ngừa xâm lấn đất đai của Kari Saipu. Nhưng khó mà ngăn được các thứ
mùi.