Có người nào đó ném một hòn đá vào cô, và tuổi thơ của cô bay mất,
quất mạnh vào quyền lực mong manh của nó. Trên đường về, đi theo con
đường vòng quanh Ngôi nhà Ayememen, Rahel xuất hiện trên đường cái. Ở
đây cũng thế, các ngôi nhà mọc lên như nấm, có điều các con đường hẹp rẽ
ra từ đường cái dẫn đến các ngôi nhà nép mình dưới gày không thể đi ô tô
được, làm Ayemenem có một vẻ tĩnh mịch của vùng nông thôn. Thực ra,
dân số của nó đã phình ra bằng một thành phố nhỏ. Đằng sau bề mặt ngoài
mỏng manh của ngôi nhà kính, một đám đông dân chúng có thể tụ tập lúc
có chuyện. Đánh đến chết một người lái xe buýt bất cẩn. Đập vỡ cửa kính
một chiếc ôtô dám liều lĩnh ra ngoài trong ngày của phe Đối lập. Ăn cắp
insulin nhập ngoại và bánh kem nho của Baby Kochamma trên đường từ
Hiệu bánh ngon nhất ở Kottayam về nhà.
Bên ngoài nhà in Lucky, K.N.M. Pillai đang đứng bên bức tường ngăn,
nói chuyện với một người đàn ông ở bên kia tường. Tay Pillai khoanh trước
ngực, khư khư giữ lấy nách cứ như có người hỏi mượn nó mà ông ta không
cho. Người đàn ông bên kia tường rút vội từ trong một cái túi nilon ra một
xấp ảnh, vẻ mưu mô. Phần lớn chỗ ảnh đó là chân dung của Lenin, con trai
Pillai, hiện đang sống và làm việc ở Delhi. Cậu ta nhận thầu việc sơn sửa,
hàn chì và các việc về điện cho Sứ quá Hà Lan và Đức. Muốn giải tỏa
những nỗi ngờ vực về thiên hướng chính trị của mình, cậu ta đã cải tên đi
một chút ít. Hiện giờ cậu ta tự xưng là Levin, P.Levin.
Rahel cố đi ngang qua mà không bị chú ý tới. Thật buồn cười vì cô
tưởng có thể làm được thế.
- Aiyyo, Rahel Mol! - Pillai nói, nhận ngay ra cô - Orkunnilley?
- Ower - Rahel nói.
Cô có nhớ ông ta thực không? Cô không chắc lắm.