- Oower, oower, ooower. Bây giờ đang ở Mỹ cơ à. - Đó không phải là
một câu hỏi. Mà là một sự ngưỡng mộ hoàn toàn.
Ông ta lờ mờ nhớ ra một chuyện bê bối gì đấy. Ông ta đã quên chi tiết,
nhưng nhớ nó dính dáng đến tình dục và chết chóc. Chuyện đó đã bị phơi
lên báo. Sau một thoáng im lặng và một loạt những cái gật gù, người đàn
ông đưa túi ảnh cho Pillai.
- Chào, tôi phải đi thôi.
Ông ta phải bắt kịp chuyến xe buýt.
- Thế đấy! - Pillai cười hết cỡ lúc tập trung hết sức chú ý như một ngọn
đèn pha vào Rahel. Lợi ông ta hồng một cách lạ lùng, phần thưởng cho cả
đời quyết ăn chay. Ông ta thuộc loại người khó mà hình dung đã có lúc từng
là một đứa trẻ con. Hoặc trẻ sơ sinh. Trong ông ta như sinh ra đã là một
người trung nên. Với một dải tóc kéo tít về phía sau.
- Chồng cháu đâu? - Ông ta muốn biết.
- Anh ấy không về.
- Cháu có ảnh không?
- Không ạ.
- Cậu ta tên gì?
- Larry. Lary Lawrence.
- Oower. Lawrence - Pillai gật gù như thể bằng lòng cái tên ấy. Cứ như
ông ta được chọn lựa và chọn ra cái tên đó.