Không một câu hỏi và câu trả lời nào vô nghĩa hơn là một lời mở đầu lễ
phép. Cả cô và ông ta đều biết rằng có những điều có thể quên. Và có
những điều không thể quên, chúng như những con chim báo điềm gở đậu
trên những cái giá bụi bặm, mắt nhìn chằm chằm về một phía.
- Thế đấy! Pillai nói - Bác tưởng cháu đang ở Mỹ?
- Không ạ - Rahel nói - Cháu ở đây.
- Ờ ờ - ông ta có vẻ khá kiên nhẫn - Nhưng lúc khác thì ở Mỹ chứ gì?
- Có nhận ra không? - Pillai hất hàm chỉ Rahel với người đàn ông cầm
Người đó không biết.
- Cháu gái bà Kochamma ở Thiên đường Hoa quả dầm đấy.
Người đàn ông bối rối. Rõ ràng ông ta là người lạ. Và là ngừoi không
thích ăn hoa quả dầm. Pillai đổi chiến thuật.
- Punnyan Kunza? - ông ta hỏi. Vị Giáo trưởng của Antioch thoáng hiện
trên nền trời, vẫy bàn tay khô héo.
Sự việc bắt đầu sáng ra với người đàn ông cầm ảnh.
- Con trai của Punnyan Kunzu ấy mà? Benaan John Ipe? Người đã từng
ở Delhi?
- Oower, oower, ooower - người đàn ông nói.
- Cô ấy là cháu ngoại ông ta. Hiện đang ở Mỹ.
Người đàn ông gật gù vì ông ta dần nhớ ra dòng dõi của Rahel.