- Có con chưa?
- Chưa ạ.
- Đang kế hoạch, hay đang có mang?
- Không ạ.
- Phải có lấy một đứa con. Trai gái cũng được - Pillai nói - Hai đứa dĩ
nhiên là phải chọn rồi.
- Chúng cháu đã ly dị - Rahel hy vọng ông ta ngạc nhiên mà im đi cho.
- Ly dị? - Giọng ông ta cao vót lên khoảng một bát độ rồi vỡ ra thành
một dấu chấm hỏi. Ông ta còn phát âm từng chữ cứ như chúng là hiện thân
của cái chết.
- Thật không may mắn - ông ta nói lúc đã bình tĩnh lại, Không biết vì lý
do gì ông ta viện đến lối nói sách vở “Một thời điểm không may”
Pillai nẩy ra ý nghĩ là thế hệ này có lẽ đang trả giá cho sự suy đồi tư sản
của các bậc bố mẹ.
Một đứa thì điên rồ. Đứa nữa lại ly hôn. Thật vô tích sự.
Pillai hạ thấp giọng sợ người khác nghe thấy, d xung quanh chẳng có
một ai.
- Còn anh cháu? - ông thì thào vẻ thân thiết - Nó ra sao rồi?
- Khỏe ạ - Rahel đáp - Anh cháu khỏe.
Khỏe. Nhẵn nhụi và màu vàng óng. Anh ấy giặt quần áo bằng miếng xà
phòng bở tơi.