6.
NHỮNG CON CANGURU[11] OWE
COCHIN
Tại sân bay Cochin, chiếc quần lót mới của Rahel bằng vải chấm tròn
vẫn còn diêm dúa. Chuyện kể lại vẫn chỉ là chuyện kể lại. Hôm đó là ngày
Biểu diễn. Đỉnh cao nhất của cả tuần là Sophie Mol sẽ nghĩ gì?
Sáng hôm đó tại Khách sạn Sea Queen, Ammu - ban đêm mơ đến những
con cá heo và mầu xanh thẳm - giúp Rahel mặc một bộ áo liền váy Airport
để ra sân bay. Đó là một trong những quyết định sai lầm trong thị hiếu của
Ammu: một đám những đăng ten mầu vàng cứng đờ gắn những đồng
xêquin xinh xắn bằng bạc, mỗi vai đính một cái nơ. Cái váy xếp nếp có nền
bằng vải hồ cứng cho nó xòe ra. Rahel tiếc rằng nó thực chẳng ăn nhập gì
với cặp kính của em.
Ammu giơ ra một cái quần lót diêm dúa thật hợp với em. Rahel, bíu lấy
vai Ammu, xỏ chân vào chiếc quần lót mới của em (chân trái, chân phải),
rồi hôn lên từng lúm đồng tiền của mẹ (má trái, má phải). Lớp vải mềm mại
sát vào bụng em.
- Cảm ơn mẹ - Rahel nói.
- Cảm ơn?
- Vì bộ váy áo và quần lót mới của con - Rahel nói.
Ammu mỉm cười: