- Thử xem ra cái gì nào - mẹ cậu nói.
- Rahel! - Cô y tá gọi to và nhìn quanh.
- Nó ra rồi! - Ammu nói với cô ý tá - Nó bật ra rồi - Chị giơ cái khăn tay
nhầu nhò lên.
Cô y tá không hiểu chị định nói gì.
- Tốt rồi. Chúng ta về thôi - Ammu nói - Hạt bắn ra rồi.
- Người tiếp theo - cô y tá nói, cặp mắt nhắm lại sau cặp kính - S.V.S.
Kurup!
Cậu bé bị coi thường kia hét lên lúc mẹ cậu đẩy vào phòng bác sỹ.
Rahel và Estha rời bệnh viện, rất đắc thắng. Cậu bé Lenin vẫn còn ở
phía sau, bị các thứ dụng cụ bằng thép lạnh ngắt của Bác sỹ Verghese
Verghese thông lỗ mũi, còn mẹ em thông bằng thứ khác, mềm hơn.
Lenin hồi đó là thế.
Bây giờ cậu ta có một ngôi nhà và cả xe Bajaj. Một người vợ và một sản
phẩm.
Rahel đưa trả Pillai túi ảnh và cố bỏ đi.
- Gượm đã nào - Pillai nói. Ông ta giống như một tia sáng lóe trên hàng
rào. Nhử dân chúng bằng những núm vú và những bức ảnh đầy sức thuyết
phục của con trai ông ta. Ông ta liệng chiếc cuối cùng - Orkunnundo?
Đó là một tấm ảnh đen trắng đã cũ. Tấm ảnh do Chacko chụp bằng
chiếc máy ảnh Rolleiflex mà Margaret Kochamma mua làm quà Giáng sinh