cho anh. Trong ảnh có bốn người. Lenin, Estha, Sophie Mol và chính cô
nữa, đứng trên hiên trước của Ngôi nhà Ayememen. Sau chúng là những
món quà Giáng sinh của Baby Kochamma treo trên các móc rủ từ trên trần
xuống. Một ngôi sao bằng các tông buộc vào một bóng đèn. Lenin, Rahel
và Estha trông như những con thú nhỏ sợ hãi, bị đèn pha của chiếc ôtô
chiếu thẳng vào. Đầu gối ép chặt vào nhau, nụ cười đông cứng trên mặt,
cánh tay buông cứng đờ, nhìn thẳng vào người chụp. Cứ như chúng đứng
sắp hàng chịu tội.
Chỉ mình Sophie Mol, đội mũ có túm lông là sắp sẵn bộ mặt cho ông bố
sinh vật học của em chụp ảnh. Em lộn mí mắt từ trong ra ngoài để mắt em
trông như những cánh hoa tươi có vân màu hồng (trong tấm ảnh đen trắng,
nó trở thành xám). Em đeo bộ răng giả chìa ra, cắt từ vỏ màu vàng của quả
chanh. Lưỡi em thè ra qua cái bẫy răng, đầu lưỡi đút cái đê bằng bạc của
Mammachi. (Em đã lấy được hôm em đến, và thề rằng trong những ngày
nghỉ chỉ uống bằng cái đê thôi). Mỗi tay em cầm một ngọn nến đang cháy.
Một chân em xếp bằng, lộ ra cái đầu gối xương xẩu, trắng trẻo, vẽ một
cáđó. Nhiều phút trước lúc chụp ảnh, em đã kiên nhẫn giải thích cho Estha
và Rahel đây là một dịp tốt vì chúng là những đứa con hoang và con hoang
nghĩa là gì. Chuyện này dẫn đến một sự liên quan, dù không thích hợp lắm
về tình dục. “Xem chúng nó đang làm gì kìa..”.
Đó là những ngày duy nhất trước khi em chết.
Sophie Mol.
Người uống bằng cái đê khâu.
Cái xe chở quan tài.
Em đến bằng chuyến bay Bombay - Cochin. Đội mũ, khoanh chân và
Được yêu thương ngay từ Buổi đầu.