Và những vành tai màu hồng.
Trông cứ như thể bạn ấn vào chúng, chúng có thể gọi “ma - ma” bằng
cái giọng chạy pin vô nghĩ
Lúc chiếc máy bay chở Sophie Mol hiện ra trên nền trời Bombay -
Cochin xanh biếc, đám đông chen huých nhau áp sát vào thanh chắn bằng
thép để nhìn cho rõ hơn.
Phòng đợi là một đám đông chen chúc đầy tình yêu thương và sự háo
hức, vì trên chuyến bay Bombay- Cochin toàn là Người Nước ngoài về
thăm nhà.
Gia đình họ đến gặp họ. Từ khắp mọi nẻo của Kerala. Đi bằng những
chuyến xe buýt đường dài. Từ Ranni, từ Kumili, từ Vizhinjam, từ Uzhavoor.
Một số người còn dựng lều qua đêm tại sân bay, mang theo đồ ăn. Những
lát sắn, món chakka velaichathu để ăn trên đường về.
Tất cả bọn họ ở đó - những người gào thét đến điếc tai, cáu kỉnh, viêm
khớp, những người vợ tiều tụy, những chú, bác mưu mô, bọn trẻ con chạy
nhảy. Những người vợ chưa cưới đang được định giá lại. Chồng của một
giáo viên đang đợi visa Saudi của anh ta. Các chị em gái của chồng một
giáo viên đang đợi món hồi môn của họ. Một người vợ đang có mang của
một điện tin viên.
- Toàn bọn khố rách áo ôm - Baby Kochamma nói vẻ khinh miệt rồi
ngoảnh nhìn đi, trong lúc một người mẹ không muốn bỏ chỗ tốt gần thanh
chắn, cố nhét chim của đứa con vào cái chai rỗng, còn thằng bé nhoẻn cười
và vẫy những người quanh đó.
- Si, si, si… - người mẹ xi. Lúc đầu còn có vẻ dỗ dành, sau đó đâm cáu
kỉnh. Nhưng thằng bé ngỡ mình là Giáo hoàng. Nó mỉm cười, vẫy tay, rồi
lại mỉm cười, vẫy tay.