Một cách khẩn cấp, Đại sứ Rahel len qua đám đông đến bên anh trai, và
là đồng - Đại sứ của em.
- Estha nhìn này! Nhìn này, Estha!
Đại sứ Estha không nhìn. Em không muốn nhìn. Em nhìn cái phích
đựng nước Eagle cứ đung đưa quanh em, và có một cảm giác bập bồng: gã
Nước cam Nước chanh biết chỗ tìm em. Trong nhà máy ở Ayememen. Trên
bờ sông Meenachal.
Ammu nhìn chiếc xắc tay của chị.
Chacko với những bông hồng.
Baby Kochamma với những nốt ruồi dính tịt trên cổ.
Rồi những người đi tuyến Bombay - Cochin cũng ra. Từ trong không
khí mát mẻ bước vào không khí nóng bỏng. Những người nhàu nát, không
nhàu nát đang trên đường đến Phòng chờ.
Và ở chốn ấy, Những người Ngoại quốc trở về, mặc complê sạch bóng
hoặc đeo kính râm hình cầu vồng. Họ nhồi nhét sự nghèo khổ vào trong cái
vali Quý tộc. Mái xi măng thay cho mái nhà tranh, bình đun nước nóng thay
cho buồng tắm của cha mẹ. Những hệ thống cống rãnh và hố xí tự hoại. Cối
xay sinh tố và giầy cao gót. Nhưng tay áo phồng và son môi. Nhưng đèn
chớp tự động cho máy ảnh. Những chìa để vặn, những tủ để khóa. Nỗi thèm
khát món kappa và món meen vevichathu mà đã từ lâu họ không được ăn.
Với tình yêu thương và thoáng xấu hổ thấy gia đình họ đã đến gặp họ như
thế… lóng ngóng đến thế. Nhìn cái kiểu họ mặc kìa! Chắc họ đã mặc những
thứ đẹp nhất ra sân bay! Tại sao người Malayalees có những cái răng
khủng khiếp thế!