Và cái sân bay nữa chứ! Giống một cái bãi xe buýt của địa phương hơn!
Cứt chim trên tòa nhà! Ôi những vệt quét trầu trên con kanguru.
Than ôi! Nước Ấn đang khánh kiệt mà.
Khi những chuyến đi dài bằng xe buýt, những người qua đêm tại sân
bay đến đón, vừa yêu thương vừa ngượng ngập, có nhiều tiếng lách cách
nhỏ xuất hiện, rồi cứ to dần, to dần, và trước khi họ hiểu là gì, những Người
Nước ngoài Trở về sẽ bị mắc lại bên ngoài Ngôi nhà Lịch sử, và những giấc
mơ của họ lại được tái tạo.
Đúng lúc đó, Sophie Mol xuất hiện giữa những bộ complê sạch và
những vali bóng loáng.
Người uống bằng cái đê
Chiếc xe chở quan tài.
Cô bé đi xuống đường băng, mùi London trong mái tóc. Những bông
hoa chuông màu vàng tạt về phía sau quanh mắt cá chân em. Mái tóc dài
tuột ra khỏi chiếc mũ rơm. Một tay em nắm lấy tay mẹ. Tay kia vung như
một người lính (trái, phải, trái, phải).
Có một
Cô gái
Cao và gầy
Và xinh xắn
Tóc cô
Tóc cô