- Vợ cũ thôi, anh Chacko! - Đôi môi chị đã chớm thành lời, nhưng chị
không sao thốt lên được.
Ai cũng có thể thấy Chacko là một người đàn ông tự hào và hạnh phúc
có người vợ như Margaret. Da trắng. Chân chị lộ ra dưới chiếc váy vải hoa.
Một khoảng rám nâu trên l chị. Những khoảng rám nắng trên cánh tay.
Nhưng nỗi buồn thế nào ấy vẫn bao quanh chị. Đằng sau nụ cười ẩn
trong mắt, Nỗi Sầu khổ vẫn còn mới mẻ, một mầu xanh biếc sáng ngời. Vì
vụ đâm xe tai họa. Vì cái hố hình Joe trong vũ trụ.
- Xin chào mọi người - chị nói - Tôi cảm thấy như đã quen biết tất cả
nhiều năm rồi.
Chào bức tường.
- Sophie, con gái tôi - Chacko nói và hơi cười, căng thẳng vì sợ
Margaret Kommacha nói “Con gái cũ”. Nhưng chị không nói. Đó là một
kiểu cười dễ hiểu. Không giống cái cười của Gã Nước cam Nước chanh mà
Estha không hiểu nổi.
- Xin chào - Sophie Mol nói.
Em cao hơn Estha. Và lớn hơn. Cặp mắt em màu xanh xám. Da em nhợt
màu, như cát trên bờ biển. Nhưng mớ tóc thì tuyệt đẹp, mầu nâu đỏ thẫm.
Và em có cái mũi của Pappachi trong mũi em. Một cái mũi của Nhà Côn
trùng học Hoàng gia bên trong mũi em. Một cái mũi của Nhà côn trùng học
Hoàng gia bên trong một cái mũi. Một cái mũi của người yêu thích con
ngài. Em mang một cái túi xách Sản xuất - tại -Anh mà em rất ưa.
- Ammu, em gái tôi - Chacko nói.