- Thế nào - Ammu nói.
Đó là một câu hỏi thực sự.
Và không có câu trả lời.
Đại sứ Estha nhìn xuống, và thấy những mũi giầy mầu be nhọn của em
(cơn giận dâng lên từ đây). Đại sứ Rahel nhìn xuống và thấy những ngón
chân của em đang cố tòe ra trong đôi xăng đan bata. Có ai đó cứ co giật
ngón chân em. Em không làm sao dừng lại được. Thà em không có các
ngón chân và băng kín như người hủi ở ngã tư đường còn hơn.
- Nếu các con còn công khai không vâng lời mẹ, mẹ sẽ gửi các con đến
một nơi nào dạy cho các con biết cư xử cho phải phép. Rõ chưa?
Lúc Ammu giận thực sự, chị nói Cho Phải Phép. Cho Phải Phép là một
cái giếng sâu hút, trong có những người chết trương phình.
- Thế đấy. Rõ chưa? - Ammu nh lại.
Cặp mắt sợ sệt và cái đuôi tóc nhìn Ammu.
Cặp mắt ngái ngủ và cái tay áo phồng lạ lung nhìn Ammu.
Hai cái đầu gật ba lần.
Vâng. Rõ rồi ạ.
Nhưng Baby Komchamma bất mãn vì tình hình tự nhiên dịu hẳn. Bà hất
đầu:
- Thế đấy! - Bà nói.
Thế đấy!