Ammu quay đầu về phía bà, và cái cách quay đầu là một câu hỏi.
- Vô ích thôi - Baby Kochamma nói - Chúng láu cá. Thô lỗ. Lừa đảo.
Chúng nó lớn lên hoang dã. Cháu không thể cai quản được chúng nó đâu.
Ammu quay nhìn Estha và Rahel. Cặp mắt chị như những hạt ngọc quý
mờ đi.
- Ai cũng bảo trẻ con cần có cha. Nhưng mẹ chúng không. Các con của
mẹ không cần. Các con có biết vì sao không?
Hai cái đầu gật.
- Tại sao nào. Nói mẹ nghe - Ammu nói.
Không bảo nhau, nhưng gần như Esthapen và Rahel cùng nói:
- Vì mẹ là Ammu của chúng con, là bố của chúng con và mẹ yêu chúng
con gấp đôi.
- Hơn cả gấp đôi - Ammu nói - Cho nên các con hãy nhớ mẹ đã dặn các
con những gì. Tình cảm của con người là quý giá. Khi các con công khai
không vâng lời mẹ, ai cũng có ấn tượng xấu.
- Các cháu chỉ làm được phân nửa phần Đại sứ thôi! - Baby Kochamma
nói
Đại sứ E. Xương xẩu và đại sứ S. Nhãi nhép ngẩng đầu lên.
- Còn một việc nữa, Rahel - Ammu nói - Mẹ cho rằng đã đến lúc con
phải biết phân biệt giữa Sạch và Bẩn. Đặc biệt ở vùng này.
Đại sứ Rahel nhìn xuống: