- Các em có bị đánh đòn không? - Sophie Mol hỏi.
Rahel và Estha không biết chắc các các nhà chính trị nên làm gì lúc này,
bèn lặng thinh.
- Chị thì bị - Sophie Mol nói một cách vui vẻ - Chị còn bị tát nữa.
- Bọn em thì không - Estha trung thành nói.
- May đấy - Sophie Mol nói.
Một cậu bé nhà giầu may mắn, có tiền tiêu vặt. Được thừa hưởng nhà
máy của bà ngoại. Không phải lo lắng gì.
Họ đi qua cuộc bãi công của ngày Công đoàn Sân bay loại III. Và qua
cả những người đang ngắm nhìn cuộc bãi công đó.
Và qua cả những người đang nhìn người đang ngắm người.
Một tấm biển nhỏ bằng sắt tây gắn trên một cây đa lớn, đề chữ Bị bệnh
hoa liễu, gặp Bác sỹ O.K Joy.
- Chị yêu ai nhất trên đời? - Rahel hỏi Sophie Mol.
- Joe - Sophie Mol đáp ngay không chút ngập ngừng - Bố chị. Bố chị
chết hai tháng rồi. Mẹ con chị đến đây cho qua cơn sốc.
- Nhưng bác Chacko mới là bố chị - Estha nói.
- Ông ấy chỉ là bố đẻ của chị thôi - Sophie Mol nói - Còn Joe mới là bố.
Ông ấy chưa bao giờ đánh chị. Chưa lần nào hết.
- Ông ấy chết rồi thì còn đánh sao được? - Estha hỏi, vẻ suy luận.