- Aiyyo kashlam - Velutha nói - Tôi làm thế sao được. Cô thử nói xem.
Velutha này đã bao giờ làm thế chưa? Chắc đấy là em sinh đôi mất tích từ
lâu của tôi.
- Em sinh đôi nào mất tích từ lâu?
- Anh chàng ngốc Urumban ấy mà… Một người sống ở Kochi.
- Urumban là ai? - Lúc đó Rahel nhìn thấy cái nháy mắt - Đồ nói dối!
Chú không có em trai sinh đôi nào hết! Chẳng có Urumban nào cả! Đó
chính là chú!
Velutha cười phá lên. Anh có tiếng cười thật đáng yêu vì anh cười thật
lòng.
- Không phải tôi đâu - anh nói - Tôi nằm bẹp vì ốm.
- Nhìn kìa, chú đang cười! - Rahel nói - Nghĩa là chính là chú. Cười có
nghĩa là “Chính là chú”.
- Chỉ có tiếng Anh mới thế thôi - Velathu nói - Thầy giáo dạy tiếng
Malayalam của tôi thường nói “Cười nghĩa là không phải tôi”.
Rahel thoáng ngẩn người ra. Em lại lao vào nách Velutha lần nữa. Rích
rích rích!
Vẫn cười, Velutha nhìn Vở kịch dành cho Sophie.
- Sophie Mol của chúng ra đâu? Để chúng ta nhìn cái nào. Cô nhớ đưa
cô ấy đến hay cô bỏ mặc cô ấy đấy?
- Đừng nhìn ra đằng ấy - Rahel nài nỉ.