- Sao vậy? - Velutha nói.
- Vì cháu không muốn chú nhìn - Rahel nói.
- Thế Estha Mon đâu? - Velutha nói với vị đại sứ đang chễm chệ trên
lưng anh, đôi chân vòng quanh thắt lưng anh, đôi tay bé nhỏ, dinh dính
đang bịt chặt lấy mắt anh - Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy
- Ôi, chúng tôi đem bán anh ấy ở Cochin rồi - Rahel khoái chí nói - Lấy
một bao thóc. Và một cái đèn.
Những bông hoa đăng ten ram ráp trên bộ váy áo đè trên lưng Velutha.
Những bông hoa đăng ten và một chiếc lá may mắn bừng nở trên tấm lưng
đen cháy.
Nhưng lúc Rahel nhìn lên Vở kịch tìm Estha, em không thấy Estha đâu
Trở lại Màn kịch, Kochu Maria tới, thấp lùn đằng sau cái bánh ngọt cao
ngất.
- Bánh đây ạ - bà ta nói với Mammachi, hơi to quá.
Kochu Maria thường nói với Mammachi hơi to vì bà ta cho rằng đôi mắt
mù lòa sẽ ảnh hưởng thật tự nhiên đến các giác quan khác.
- Kando, Kochu Mariye? - Mammachi nói - Bà có nhìn thấy Sophie Mol
không?
- Kandoo, Kochamma - Kochu Maria nói quá to - Toi có thể nhìn thấy
cô ấy.
Bà ta cười với Sophie, cái cười quá rộng. Bà ta cao đúng tầm Sophie.
Dù có cố gắng thế nào vẫn thấp hơn một Giáo dân Srya.