Người đó có những lúm đồng tiền xoáy sâu khi cười và còn lưu giữ mãi
nét tươi cười trong ánh mắt. Anh thấy đôi tay rám nâu của chị tròn trĩnh, rắn
chắc và tuyệt đẹp. Đôi bờ vài chị rạng rỡ, nhưng đôi mắt chị như ở tận chốn
đâu đâu. Anh thấy rằng đưa quà tặng chị, họ không cần phải để trên đầu
ngón tay để chị không chạm phải anh nữa. Những con thuyền, những cái
hộp của anh. Những cái cối xay nhỏ xíu của anh. Anh cũng thấy anh không
chỉ là người cho quà. Mà chị cũng có những món quà cho anh.
Sự hiểu biết này khía vào anh sắc như lưỡi dao. Lạnh và nóng cũng một
lúc.
Chỉ thoáng qua trong giây lát.
Ammu thấy điều anh nhìn. Chị ngoảnh đi. Anh cũng thế. Lũ ma quỷ
trong lịch sử trở lại đòi hỏi họ. Lại quấn họ trong tấm da sống cũ kỹ, đầy
những vết sẹo và kéo họ trở về nơi họ đang sống thực. Nơi Luật Yêu đương
quy định phải yêu ai. Yêu như thế nào. Và yêu bao nhiêu.
Ammu bước lên thềm, trở lại với Vở kịch. Chị run rẩy.
Velutha nhìn xuống vị Đại sứ S. Nhãi nhép trên tay anh. Anh đặt cô bé
xuống. Anh cũng run rẩy.
- Nhìn xem này! - anh vừa nói, vừa nhìn bộ áo váy diêm dúa, tức cười
của em - Đẹp quá đi mất! Cô sắp đi lấy chồng chắc?
Rahel lao vào nách anh và cù lấy cù để. Rích rích rích!
- Hôm qua cháu nhìn thấy chú - em nói.
- Ở đâu? - Velutha cao giọng, vẻ ngạc nhiên.
- Đồ nói dối! - Rahel nói - Nói dối và giả vờ nữa. Cháu nhìn thấy chú
thật mà. Chú mặc áo sơ mi, tay cầm cờ. Và chú lờ cháu đi.