Từ trên sân khấu, chị ngắm nghía người thực hiện Nghi thức Chào hỏi.
Velutha nhún chân như đã được dạy, chiếc mundu của anh xòe rộng như
một cái váy, như cô gái bán bơ sữa trong Bữa điểm tâm của Nhà Vua. Rahel
cúi chào (và nói “Cúi chào”). Rồi cả hai ngoắc ngón tay vào nhau và trịnh
trọng bắt tay đúng kiểu các chủ nhà băng trong một buổi ký kết.
Trong ánh mặt trời lốm đốm lọc qua đám lá cây xanh thẫm, Ammu
ngắm Velutha nâng bổng con gái chị lên, nhẹ nhàng như nâng một đứa bé
bơm phồng bằng không khí. Lúc anh tung cô bé lên và giơ tay ra đỡ, Ammu
thấy trên mặt Rahel sự hưng phấn cao độ vì được bay trên không.
Chị thấy những bắp thịt trên bụng Velutha căng ra dưới lớp da, như
được thoa sôcôla. Chị không hiểu sao cơ thể anh lại thay đổi đến thế, thay
đổi một cách lặng lẽ từ thân hình một chú bé phẳng lì thành thân hình một
người đàn ông. Đầy những đường nét và rắn chắc. Thân hình của một vận
động viên bơi lội. Của một thợ mộc hay bơi lội. Bóng loáng như được thoa
sáp ong.
Anh có đôi gò má cao và nụ cười trắng
Chính nụ cười này nhắc Ammu nhớ đến Velutha hồi nhỏ. Giúp Vellya
Paapen đếm dừa. Giơ những món quà nhỏ đã làm cho chị, đặt trên đầu ngón
tay để chị có thể cầm lấy chúng mà không chạm vào anh ta. Những con
thuyền, những cái hộp, những cái cối xay gió nhỏ xíu. Anh gọi chị là
Ammukutty. Bé Ammu. Mặc dù chị hơn tuổi anh chút ít. Giờ đây chị nhìn
anh, chị không thể nghĩ sao mà anh ít giống chú bé khi xưa đến thế. Nụ
cười của anh là một mẩu hành lý bé nhỏ anh mang theo từ thời thơ ấu đến
tuổi trưởng thành.
Ammu bỗng hy vọng chính anh là người Rahel đã thấy trong cuộc tuần
hành. Chị mong chính anh giương cao lá cờ và cánh tay xiết chặt vì giận dữ.