- Ô, lúc nào cũng thế! - Ammu nói, tiếng chị hơi to hơn tiếng lầm bầm
mỉa mai mà chị định nói - Chúng tôi đẻ con theo kiểu ấy đấy.
Chacko không đánh chị.
Nên chị không đánh lại anh.
Nhưng Không khí Chờ đợi biến thành Giận dữ.
- Tôi nghĩ rằng cô nợ vợ tôi một lời xin lỗi, Ammu - Chacko, giọng che
chở và sở hữu (anh ta mong Margaret Kochamma không nói “Vợ cũ thôi,
Chacko!”, và ném bông hồng vào anh ta).
- Ồ không! - Margaret Kochamma nói - Đó là lỗi tại tôi! Tôi chưa bao
giờ định nói tướng lên như thế… ý tôi định nói là, tôi định nói là nghĩ đến
điều đó cũng thấy hay rồi.
- Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp thức - Chacko nói - Tôi muốn Ammu
phải xin l
- Chúng ta ắt phải cư xử giống một bộ tộc man rợ chết dẫm nào đấy vừa
mới phát hiện ra chứ gì? - Ammu hỏi.
- Trời ơi! - Margaret Kochamma nói.
Trong sự im lặng đầy tức giận của Vở kịch, Ammu quay lại chiếc
Plymouth, lấy vali rồi đóng sầm cửa, trở về phòng mình, đôi bờ vai rạng rỡ.
Để lại tất cả ngỡ ngàng, không hiểu chị học được cái kiểu vô liêm sỉ ấy ở
đâu.
Nếu họ được nghe kể sự thật, chắc họ không đến nỗi băn khoăn như thế.
Vì Ammu không phải loại được giáo dục tử tế, chẳng được đọc những
cuốn sách, chẳng được gặp những con người đứng đắn để có thể ảnh hưởng