đến cách nghĩ của chị.
Chị chỉ là một loại súc vật.
Khi còn nhỏ, Ammu đã học rất nhanh cách coi thường những câu
chuyện về Gấu Bố, Gấu Mẹ mà người ta đưa em đọc. Với em, Gấu Bố đánh
Gấu Mẹ bằng những lọ hoa bằng đồng thau. Gấu Mẹ chịu những trận đòn
ấy, câm lặng, nhẫn nhục.
Khi lớn hơn, Ammu quan sát bố em dệt nên một mạng nhện ghê tởm
của ông. Ông tỏ ra duyên dáng và tao nhã với khách khứa, xun xoe nếu
khách là người da trắng. Ông ta quyên tiền cho các trại trẻ mồ côi và các
bệnh viện phong.
Ông làm việc chăm chỉ, với công chúng ông ta có đạo đức, tinh tế và
hào phóng. Nhưng với vợ con, ông ta biến thành một tên ác ôn khủng khiếp,
ám muội, đầy những nét xảo trá xấu xa. Họ bị đánh đập, bị sỉ nhục và phải
chịu đựng sự ghen tỵ của bè bạn và họ hàng vì có một người chồng, người
cha tuyệt vời đến thế.
Ammu trải qua nhiều đêm đông giá lạnh ở Delhi, ẩn trong hàng rào bao
quanh nhà (để mọi người trong các gia đinh tử tế không nhìn thấy họ), vì
Pappachi đi làm về, cáu bẳn, đánh Ammu và Mammachi rồi đuổi hai mẹ
con ra khỏi
Trong một đêm như thế, cô bé chín tuổi Ammu cùng mẹ nấp trong hàng
rào, ngắm nhìn dáng chải chuốt của Pappachi trên khung cửa sáng đèn, lượn
từ phòng này sang phòng khác. Đánh vợ và con gái chưa thỏa (Chacko đến
trường vắng), ông ta còn xé rèm cửa, đá đồ đạc và đập nát chiếc bàn. Một
giờ sau, đèn tắt, bất chấp những lời nài nỉ của Mammachi đang khiếp sợ, cô
bé Ammu bò qua cửa sổ thông gió vào trong nhà, cứu lấy đôi ủng cao su mà