- Chỉ có bà mới là người xấu xí - Rahel nói, rồi thêm (bằng tiếng Anh) -
Mụ lùn ngu xuẩn!
- Cô nói cái gì? - Kochu Maria dọa dẫm - không cần phải nói lại với tôi.
Tôi biết. Tôi nghe thấy rồi. Tôi sẽ mách Mammachi. Cứ đợi đấy!
- Rahel bước qua cái giếng cũ, ở đấy thường có những con kiến bị giết.
Những con kiến đỏ có vị chua chua lúc bị bóp chết. Maria mang khay bánh
theo em.
Rahel nói không muốn ăn miếng bánh ngu xuẩn ấy tý nào.
- Kushumbi - Kochu Maria nói - Những người hay ghen tỵ sẽ xuống
thẳng địa ngục.
- Ai hay ghen tỵ?
- Tôi không biết. Cô nói thử cho tôi nghe - Kochu Maria nói, với cái tạp
dề xếp nếà tính tình khó chịu.
Rahel bỏ kính và nhìn lại Màn kịch. Mọi sự nhuốm màu Giận dữ.
Sophie Mol đứng giữa Margaret Kochamma và Chacko, trông cứ như bị
đòn. Rahel phát hiện ra một cột kiến bóng loáng. Chúng đang trên đường
đến nhà thờ. Tất cả đều mặc quần áo đỏ. Chúng phải bị giết trước khi đến
đấy. Đi bằng một hòn đá. Không thể để lũ kiến nặng mùi này trong nhà thờ.
Lũ kiến kêu lạo xạo lúc cuộc sống rời bỏ chúng. Giống như một chú bé
tý hon đang ăn, hoặc tiếng bánh bích quy bị bóp vỡ.
Nhà thờ của Loài Kiến vắng tanh, Đức Giám mục Kiến đang đợi, mặc
bộ áo Giám mục Kiến đến tức cười, lắc lư bình hương bằng bạc kiểu Pháp.
Song chẳng có ai đến.