Bà đặt chiếc violon vào hộp đàn mầu đen. Đóng lại như chiếc vali. Và
âm nhạc nằm trong đó.
Cách. Và cách.
Mammachi lại đeo cặp kính đen lên. Rồi kéo nếp quần áo cho đỡ nóng
Ammu từ trong nhà đi ra và gọi Rahel:
- Rahel! Mẹ muốn con vào ngủ trưa! Ăn bánh xong vào nhà nhé!
Tim Rahel như muốn rụng. Ngủ trưa. Em ghét thứ ấy lắm.
Ammu trở vào trong nhà.
Velutha đặt Rahel xuống, em đứng trơ trọi trên mép đường, bên lề Màn
Kịch, Giấc ngủ trưa đáng ghét sắp đến.
- Đừng có quá thân thiết với người đó! Baby Kochamma bảo Rahel.
- Quá thân thiết? Mammachi nói - Với ai vậy, Chacko? Ai là người đang
quá thân thiết?
- Rahel - Baby Kochamma nói.
- Quá thân thiết với ai?
- Velutha yêu quý của chị chứ còn ai nữa? - Baby Kochmma nói, rồi với
Chacko - Hỏi xem hôm qua nó ở đâu. Rồi có lúc chúng ta phải giơ đầu chịu
báng mất thôi.
- Không phải bây giờ - Chacko đáp.