Chúng tôi tìm cậu ở đây, ở đó.
Những người Pháp này tìm cậu ở khắp nơi.
Cậu đang ở Thiên đường? Hay trong địa ngục?
Cậu ở đâu, hỡi Estha- Pen?
Kochu Maria cắt một miếng bánh mầu trình lên Mammachi.
- Mỗi người một miếng - Mammachi vừa khẳng định với Kochu Maria,
vừa đưa những ngón tay đeo nhẫn hòng ngọc sờ nhẹ vào miếng bánh, liệu
xem có đủ không.
Kochu Maria hì hục cắt nốt phần bánh còn lại, cần cù, thở phì phò như
đang lạng một khúc thịt cừu quay. Bà xếp từng miếng vào một chiếc khay
to bằng bạc. Mammachi chơi một giai điệu Chúc mừng Sophie Mol của
chúng ta về nhà trên chiếc đàn violon của bà. Một giai điệu của sôcôla, béo
ngậy. Vừa ngọt, vừa dính, mầu nâu tan chẩy. Những làn sóng sôcôla trên
một bờ biển sôcôla.
Lúc bà đang chơi, Chacko cao giọng (Giọng Giảng bài của anh ta):
- Mẹ ơi! Thế đủ rồi! Chơi violon đủ lắm rồi!
Mammachi ngừng đàn và nhìn về phía Chacko, cái vĩ lơ lửng trong
không khí.
- Đủ rồi? Con cho thế là đủ sao, Chacko?
- Quá đủ ấy chứ - Chacko nói.
- Đủ thì đủ - Mammachi lẩm bẩm - Mẹ cũng đang định thôi - Cứ như
thể ý nghĩ ấy bất chợt nẩy ra trong trí bà.