Sau khi đã đợi các tín đồ Kiến một lúc lâu, trán Đức Giám mục Kiến sẽ
nhăn lại thật ngộ nghĩnh, rồi ông ta buồn bã lắc đầu. Ông ta nhìn qua cửa
sổ kính lấp lánh và lúc chẳng nhìn thấy ai, ông sẽ khóa cửa nhà thờ bằng
cái chìa khóa to tướng, làm nhà thờ tối om. Rồi ông về nhà với vợ, và nếu
(bà ta chưa chết), họ sẽ có một Giấc ngủ trưa của loài Kiến.
Sophie Mol, đội mũ, váy xòe dưới gấu, được Yêu quý Từ Ban đầu, bước
ra khỏi Màn kịch và thấy việc Rahel đang làm sau giếng. Nhưng Màn kịch
đi cùng em. Nó đi lúc em đi, dừng lại lúc em dừng. Những nụ cười trìu mến
theo sau em. Kochu Maria chuyển khay bánh nhường đường cho em, nụ
cười ngưỡng mộ xuội xuống lúc Sophie Mol ngồi xổm bên cái giếng đầy
bùn (bộ váy xòe mầu vàng lúc này ướt bùn)
Sophie Mol xem xét kỹ những con kiến chết nặng mùi với vẻ một nhân
viên bệnh viện. Hòn đá phủ đầy những mảnh kiến đỏ choét và một vài cái
chân kiến run rẩy yếu ớt
Kochu Maria nhìn, với những mẩu bánh vụn.
Những Nụ cười Trìu mến ngắm nhìn một cách âu yếm.
Những Cô bé đang chơi.
Thật
Một đứa nhuốm mầu bãi biển.
Một đứa mầu nâu.
Một đứa được Yêu thương.
Một đứa được yêu ít hơn.