9.
BÀ PILLAI, BÀ EAPEN, BÀ
RAJAGOPALAN
Mầu xanh ban ngày như rỉ ra từ những cái cây. Những tầu lá dừa mầu
thẫm xiên xuống như những cái lược chải trên nền trời ẩm sẫm. Mặt trời
mầu da cam trượt qua những cái răng cong cong, khít nhau của lá.
Một tốp dơi ăn quả bay qua bầu trời ảm đạm.
Trong khu vườn trang trí bị bỏ hoang, Rahel, bị những con yêu lùn uể
oải và một con tiểu thiên sứ bị bỏ rơi theo dõi, đang ngồi xổm bên ao tù và
ngắm những con cóc đang nhẩy từ hòn đá váng bọt này sang hòn đá khác.
Những Con cóc Đáng sợ Xinh đẹp.
Lấm bùn. Đầy mụn. Kêu Cooc cooc.
Bên trong lũ cóc là những hoàng tử đáng yêu, không được chạm tới. Là
thức ăn cho lũ rắn nấp trong đám cỏ tháng Sáu dài thượt. Sột soạt. Lao tới
bất thình lình. Không còn con nào nhẩy từ hòn đá này sang hòn đá khác có
bọt. Không còn chàng hoàng tử nào để hôn nữa.
Đó là đêm đầu tiên kể từ khi cô đến, trời không mưa.
Lúc này, Rahel nghĩ, nếu như ở Washington, mình đang trên đường đi
làm về. Những chiếc xe buýt đang chạy. Những ngọn đèn đường. Khói ga.
Hơi thở của những người in lên tâm kính ngăn cabin của mình. Tiếng loảng
xoảng của những đồng xu đẩy đến chỗ mình trên chiếc khay kim loại. Mùi