Lông trên cánh tay Estha dựng đứng lên. Khuấy mứt thành Chèo
thuyền, chạy quanh và xoay tròn thành tiến và lui. Qua một dòng sông
quánh, mầu đỏ thắm. Một bài hát trong cuộc đua thuyền Onam tràn ngập
nhà máy. Thaiy thaiy thaka thaiy thaiy thome!
Này ông Khỉ kia, sao đít ông đỏ thế?
Tôi đi ị ở Madras, và chùi đến phỏng rộp cả ra.
Vượt trên cả những câu hỏi và đáp tục tĩu trong bài hát chèo thuyền,
giọng Rahel trôi nổi khắp nhà máy:
- Estha! Estha! Estha!
Estha không trả lời, tiếng đồng ca của bài hát chèo thuyền thì thầm
trong lớp mứt đặc sánh.
Một cánh cửa chăng lưới mịn kêu cọt kẹt, và bộ váy áo Airport Fairy có
đuôi tóc và cặp kính nhựa mầu đỏ, gọng viền vàng nhìn vào, mặt trời đằng
sau em. Nhà máy nhuốm mầu Giận dữ. Những quả chanh muối mầu đỏ.
Xoài mềm mầu đỏ. Tủ đựng nhãn mầu đỏ. Tia nắng đầy bụi (mà con chim
hét không bao giờ dùng.
Cánh cửa chăng lưới thép đóng lại.
Rahel đứng trong nhà máy vắng vẻ, đuôi tóc buộc bằng cái dây Tình
yêu - ở - Tokyo. Em nghe thấy giọng một tu nữ hát bài chèo thuyền. Một
giọng nữ cao trong trẻo thoảng nhẹ trên mùi giấm và những thùng hoa quả
dầm.
Em quay về phía Estha đang cúi xuống lớp nước đỏ thắm trong chiếc
vạc đen sì.
- Mày muốn gì? - Estha hỏi, không nhìn lên.