- Mày định đi đâu đấy?
- Đến nơi nào đó.
Rahel tháo những ngón tay mới của em, và những ngón tay lại trở về
với mầu những ngón tay cũ. Không vàng, không xanh lá cây, không xanh
lơ, không đỏ. Không vàng.
- Tao sắp đi Akkara - Estha nói. Không nhìn lên - Đến ngôi nhà Lịch sử.
Rahel đứng lại và xoay quanh, trong tim em một con ngài mầu nâu xám
có túm lông trên sống lưng dầy đặc lạ lùng, giang rộng đôi cánh ăn mồi.
Từ từ mở ra.
Từ từ cụp vào.
- Sao lại thế? - Rahel nói.
- Vì Mọi việc đều có thể xẩy ra cho Bất cứ ai - Estha nói - và Tốt hơn cả
là phải Sẵn sàng.
Bạn không thể cãi lại điều đó.
Chẳng ai đến ngôi nhà của Kari Saipu làm gì. Vellya Paapen tuyên bố
ông là người cuối cùng để mắt tới nó. Ông ta nói ngôi nhà ấy có ma. Ông ta
đã kể cho hai đứa trẻ sinh đôi chuyện ông ta chạm trán với hồn ma của Kari
Saipu. Chuyện đó xẩy ra từ hai năm trước, ông ta bảo vậy. Ông ta đi qua
sông tìm một cây nhục đậu khấu để làm kẹo nhục đậu khấu và tỏi tươi cho
Chella, vợ ông, đang chết dần vì bệnh lao. Ông ta bỗng ngửi thấy mùi xì gà
(ông ta nhận ra ngay, vì Pappachi thường hút thứ ấy). Vellya Paapen xoay tít
xung quanh, vung liềm vào chỗ có mùi. Ông ta ghim chặt con ma vào thân
một cây cao su, theo lời Vellya Paapen, cây ấy vẫn còn. Cái liềm bốc mùi,
chảy ra một thứ máu trong như hổ phách, và xin một điếu xì gà.