Vellya Paapen không bao giờ tìm ra cây nhục đậu khấu, và phải mua
một cái liềm mới. Nhưng ông ta hài lòng thấy mình phản ứng nhanh như
chớp (dù có một con mắt giả), nhờ sự nhanh trí mà ông ta đã kết liễu đời
con ma tàn bạo, quanh quẩn đây đó.
Chừng nào không ai chịu nổi cái chuyện bịa đặt ấy, chẳng có liềm lẫn xì
gà.
Điều mà Vellya Paapen (người biết nhiều nhất) không biết là ngôi nhà
của Kari Saipu là Ngôi nhà Lịch sử (cửa ra vào khóa chặt và các cửa sổ mở
toang). Và những thứ bên trong, cái bản đồ biết thở, những bậc tổ tiên có
những móng chân quặp thì thào mới lũ thạch sùng trên tường. Rằng Lịch sử
đã dùng cái hiên sau để thương lượng các điều khoản và rút ra những điều
thích đáng. Rằng sai lầm đã dẫn đến nhiều hậu quả. Rằng trong cái ngày
Lịch sử lựa chọn sổ sách, Estha sẽ giữ những cái biên lai nợ mà Velutha đã
trả.
Vellya Paapen không hề nghĩ rằng Kari Saipu là người đã giành được
những giấc mơ và tái tạo chúng. Rằng ông ta đã loại những giấc mơ đó khỏi
trí nhớ khách qua đường như kiểu bọn trẻ con nhặt những quả nho chua
khỏi chiếc bánh ngọt. Đó là những giấc mơ mà ông ta thèm muốn vô cùng,
những giấc mơ dịu ngọt của hai đứa trẻ sinh đôi.
Ông lão Vellya Paapen tội nghiệp, lúc ông biết Lịch sử đã chọn ông làm
người được ủy quyền, những giọt nước mắt của ông lăn dài Khiếp sợ, có lẽ
vì ông không có dáng khệnh khạng của một anh chàng khoác lác giữa chợ
Ayemenem, khoe khoang đã bơi qua sông, miệng cắn chiếc liềm ra sao
(chua lòm, vị sắt đọng trên lưỡi). Rồi để liềm sang một bên trong lúc rửa cát
sông khỏi con mắt giả (đôi khi trong lòng sông có cát, nhất là vào những
tháng có mưa), thì ngửi thấy mùi xì gà. Rồi ông nhặt liền lên, xoay tít và
vung liềm vào chỗ có mùi, ghim chặt con ma vĩnh viễn. Mọi chuyện đều
xẩy ra trước sau như một, trôi chẩy, khỏe khoắn.