Đứng bên ngoài trong mưa, trong ánh sáng ướt át, lạnh buốt của một
ngọn đèn đường lẻ loi, Velutha bỗng mệt rũ ra vì buồn ngủ. Anh phải cố ép
mi mắt mở ra. Ngày mai, anh tự nhủ. Ngày mai lúc trời tạnh mưa.
Bàn chân đưa anh đến dòng sông. Cho dù chúng đã bị xích lại và anh
chỉ là một kẻ tiện dân.
Lịch sử đang xuống dốc.