tự thấy mình nói năng không mạch lạc. Anh đang nói chuyện với một người
bé nhỏ và xa cách, sau một bức tường bằng kính.
- Đây là một làng nhỏ - Pillai nói - Dân chúng đã nói chuyện này. Tôi đã
nghe những điều họ nói. Không phải tôi không biết việc đó vẫn tiếp diễn.
Lại một lần nữa, Velutha thấy mình nói điều gì đó xa lạ với người đang
nói chuyện với anh. Giọng ông ta xoắn quanh anh như một con rắn.
- Có thể thế - Pillai nói.
Velutha nhìn thân hình Pillai mờ dần khỏi cửa. Giọng nói lanh lảnh, xa
cách của ông ta còn vương lại.
Và chuyện này lại xảy ra lần nữa. Một tôn giáo nữa chống lại bản thân
nó. Một công trình nữa xây bằng trí tuệ con người, hủy diệt bằng bản tính
con người.
Pillai đóng cửa và quay vào với vợ và bữa ăn. Ông ta quyết định ăn
thêm một quả chuối nữa.
- Nó muốn cái gì? - Vợ ông ta vừa hỏi, vừa đưa cho ông ta một quả.
- Họ khám phá ra rồi. Chắc có người nói với họ. Họ đuổi n
- Chỉ có thế thôi ư? Nó còn may là họ không treo cổ nó lên cái cây gần
nhất.
- Tôi chú ý thấy có gì là lạ… - Pillai nói khi bóc vỏ chuối - Móng tay
thằng này bóng sơn màu đỏ…