Bầu trời.
Mưa.
Màn mưa ấm áp trên da anh. Đá ong lởm chởm dưới chân anh. Anh biết
chỗ anh sắp đến. Anh chú ý đến mọi thứ. Từng cái lá. Từng cái cây. Từng
đám mây trên bầu trời không trăng sao. Từng bước anh đi.
Anh bắt đầu đếm. Một cái gì đó. Bất cứ cái gì. Một hai ba bốn năm sau
bẩy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười
sáu mười bẩy mười…
Cái máy vé bắt đầu nhòe đi. Những dòng rõ ràng mờ hẳn. Những chỉ thị
không còn nghĩa lý. Con đường nhỏ lên gặp anh và bóng tối ngày càng ày
đặc hơn. Dính như keo. Phải cố sức mới đẩy ra được. Giống như một người
bơi ngầm.
Chuyện đó đang xảy ra, một giọng nói báo cho anh. Nó đã bắt đầu.
Đầu óc anh bỗng già nua không thể chịu nổi, tuột khỏi thân thể anh và
bay lượn trong không khí, trên đầu anh, từ chỗ đó nó huyên thuyên những
lời đe dọa vô ích.
Nó nhìn xuống và ngắm nhìn tấm thân của một chàng trai đang xuyên
qua đêm tối và màn mưa rơi. Tấm thân muốn được ngủ, hơn mọi thứ khác
trên đời. Ngủ và thức dậy trong thế giới khác. Với mùi da của nàng mà anh
vẫn hít thở trong không khí. Thân thể nàng trên thân thể anh. Có thể anh sẽ
không bao giờ gặp nàng nữa. Nàng đang ở đâu? Họ có làm gì nàng không?
Họ có đánh đập nàng không?
Anh vẫn bước đi. Mặt anh không ngửa lên gặp mưa, cũng không cúi
xuống. Không đón mừng, cũng không né tránh.